HM2
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

HM2

HunterClan, ManslayerGroup, HeartlessCorporation and MotherFuckerEntertainment
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 [Short fic] Không đề

Go down 
Tác giảThông điệp
Tee Tee
Heartless†Manslayer
Heartless†Manslayer
Tee Tee


Tổng số bài gửi : 97 Gia nhập ngày : 01/10/2010
Tâm trạng : loạn thần 8-}

[Short fic] Không đề Empty
Bài gửiTiêu đề: [Short fic] Không đề   [Short fic] Không đề Icon_minitimeTue Oct 12, 2010 9:33 am


“Xinmời chú rể bước vào lễ đường”…
Tiếng người chủ hôn dõng dạc cất lên. Anh bước ra lễ đường trongbộ tuxedo, trông có hơi căng thẳng nhưng khuôn mặt hạnh phúc. Dù gì thì hôm naycũng là ngày cưới của anh mà. Ngày cưới… của chúng tôi!
Hễ cứ nghĩ đến giây phút này, tôi lại cảm thấy sướng run người. TÔIsẽ KẾT HÔN với ANH. Thật… Cứ như mơ ấy!

Mặc bộ váy cưới trắng tinh khôi, tôi có hơi hồi hộp. Vì cái ý nghĩmình sẽ là nhân vật chính, cùng anh tay trong tay, sánh bước bên nhau trước conmắt của tất thảy mọi người.
“Xin mời cô dâu”.
Cuối cùng thì cũng đến lượt mình – Tôi nghĩ. Tôi đứng dậy, chỉnhlại váy áo rồi hăm hở bước ra. Nhưng đột nhiên, mọi khung cảnh trước mắt tôibỗng nhạt dần, nhòa dần rồi trở nên trắng xóa. Tất cả mọi hình ảnh thân thuộcbỗng dưng biến mất. Bạn bè xung quanh tôi bỗng chốc đi đâu hết. Rồi khi địnhthần lại, tôi bỗng thấy dường như mình đang bay!
“Xin mời chú rể bước vào lễ đường” – Tiếng người chủhôn khi nãy lại dõng dạc cất lên. Sao lạ vậy? Tôi chẳng hiểu gì cả. Chỉ nhớ làanh vừa bước ra, rồi chủ hôn gọi tôi. Rồi khi tôi chuẩn bị bước ra thì… Và giờnày tôi ngồi đây. Trên mây! (Hình như là vậy)
“Mời cô dâu”
A… Đến lượt tôi rồi. Nhưng tôi phải làm thế nào để xuống? Làm thếnào để đến bên anh – chồng yêu của tôi?
Trong lúc đang loay hoay, tôi nghe thấy tiếng pháo hoa, tiếng chúcmừng xen lẫn vào nhau tạo thành 1 thứ âm thanh hỗn tạp. Tim tôi bỗng nhói lênkhi nghe tiếng “Con đồng ý”. Vậy là sao? Là ai? Là ai đã thế chỗ tôi? Là ai đãnói “Con đồng ý”? Tôi điên cuồng lao về nơi phát ra những âm thanh ồn ã đó đểxem là ai đã cướp anh của tôi và đẩy tôi lên cái nơi quái quỷ này. Cửa nhà thờmở ra. Tôi sững người lại. Là Diệu! Nhưng sao cô ấy… Tại sao??? Diệu là bạnthân nhất của tôi kia mà???

Cơn đau hoang mang... Là nỗi đau thể xác hay nỗi đau trong tận đáytim? Tôi không biết. Khóc nhưng nước mắt chẳng rơi. Gào thét nhưng chẳng ainghe tiếng mình. Bất lực, tôi đành nhìn theo bóng 2 người. Anh – người tôi yêunhất trong đời và Diệu – người bạn gái (đã từng là) thân thiết nhất của tôi.
Đau… Lần này thì là đau thật sự chứ không chỉ là cơn đau như khinãy. Đau thật sự về thể xác chứ không chỉ đơn thuần là đau vì trái tim. Đau…Đau…
Có cảm giác như đàn bò mộng đang chạy loạn, giày xéo lên thân thể,cảm giác bị giáng đòn bởi 1 võ sĩ nhà nghề. Nhưng cái cảm giác thật hơn cả lúcnày là bị 1 chiếc ô tô tải cán nát cơ thể tôi. Đau kinh hoàng. Tôi hét lênnhưng không thành tiếng. Rồi cảnh vật trước mắt tôi tối sầm lại. Tôi đang ởđâu?
Rồi tôi lại bị đưa đến 1 nơi nào đó. Là gió mang tôi đi. Tôi cứ mảimiết bay theo gió mà chẳng hay biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Cứ thế, cứthế, tôi bay đến 1 nơi mà xung quanh toàn những hoa trắng, khăn trắng và câythập giá. Rồi tôi trông thấy anh, người tôi yêu biết nhường nào. Tôi thấy Diệuđi bên anh, thấy bố tôi, mẹ tôi, em trai và tất thảy thân bằng quyếnthuộc. Cảnh sắc tiêu điều. 1 màu trắng xóa đầy tang tóc bao trùm lêncảnh vật. Đoàn người lặng lẽ bước đi trong buổi chiều tà. Thế này là thế nào?Tôi thấy cả chiếc quan tài được phủ khăn trắng. Tôi chẳng thể thấy được ngườitrong chiếc quan tài kia là ai. Là ai đã mất? Sao tôi chẳng biết chút gì vềchuyện này nhỉ? Dường như không ai nhận ra sự hiện diện của tôi. Tôi đảo mắtnhìn chung quanh. Và rồi ánh mắt tôi chợt dừng lại ở 1 thứ: Tấm ảnh chụp chândung. Của tôi!

Cái quái gì đang xảy ra ở đây thế? Xem nào… Đầu tiên là hôn lễ củachúng tôi, rồi đột nhiên tôi biến mất trong chính hôn lễ của mình. Và giờ đâylà gia đình, bạn bè và người tôi yêu lại vác 1 chiếc quan tài cùng tấm ảnh chụpchân dung của tôi. À… Và cả những cơn đau nữa. Chẳng thể hiểu nổi chuyện gìđang xảy ra. Tất cả phải chăng chỉ là 1 giấc mơ?

“Chúng ta đang đứng đây, tại tang lễ của cô Theresa Nguyệt…” Cái gìthế này? Đó chẳng phải tên đi đạo của tôi đó sao? Nhưng sao lại là tang lễ? Saolại là TANG LỄ CỦA TÔI???

Tất cả… Tất cả chỉ là giấc mơ thôi… Làm sao anh lại có thể kết hônvới người bạn thân nhất của tôi? Sao lại là đám tang CỦA TÔI được???

……………..




“Con có đồng ý làm chồng của cô ấy không? 2 ngườisẽ sống bên nhau khi nghèo đói cũng như giàu sang, như khi khỏe mạnh cũng nhưkhi ngã xuống?”
“Con đồng ý” – Ánh mắt của Hoàng nhìn Nguyệt tràn đầy hạnh phúc.Sau 4 năm 7 tháng yêu nhau, cuối cùng thì đám cưới đẹp như mơ cũng đã đến vớihọ. Nhưng…

Kééétttt……. Tiếng phanh gấp chói tai vang lên cùng lúcvới âm thanh bức tường đổ xuống. Khung cảnh hỗn loạn hơn bao giờ hết. Đất đá,bụi mù mịt. Vẻ kinh hoàng và khiếp sợ hiện lên mặt của tất cả mọi người có mặttrong đám cưới. Tên tài xế kia trong lúc say xỉn đã cho xe húc thẳng vào nhàthờ và tạo nên cảnh hỗn loạn, làm tan tành 1 đám cưới được bao người mong chờsuốt gần 5 năm. Và kinh hoàng hơn nữa chính là cái chết của Nguyệt trong ngàyhạnh phúc nhất của người con gái, ngày trọng đại nhất của đời người!
Mọi chuyện xảy ra dường như chỉ trong 1 tik tak…
Và hôm nay là đám tang của Nguyệt. Đời người thật ngắn ngủi. Dễ cóđược mấy ngày vui. Vừa tuần trước, cô còn đang ngập tràn trong hạnh phúc của 1người con gái sắp đi theo chồng. Rồi tuần sau lại là ngày đưa tiễn cô về vớimiền cực lạc. Tất cả như 1 đoạn film không đầu không cuối về cuộc đời của cô:Được sinh ra, được sống và được yêu trong suốt 23 năm của cuộc đời. Rồi lại vộivã ra đi vào năm thứ 24, ra đi vào đúng cái ngày lẽ ra là trọng đại nhất, làngày mà cả cô và anh sẽ ghi nhớ đến chết cũng không quên.
Đời nào ai biết trước được chữ ngờ. Sự ra đi của cô đã để lại baothương xót và luyến tiếc cho tất thảy mọi người. Nhưng riêng với Hoàng, thìviệc này giống như 1 con dao găm thẳng vào tim anh vậy!

5 tháng sau…

Hôm nay là tròn 5 tháng kể từ cái ngày định mệnh ấy. Mọi người cómặt trong vụ tai nạn của 5 tháng trước đều có mặt đông đủ ngay chính tại nơiđây - nơi mà cô dâu của họ đã bỏ mạng vào 5 tháng trước đó – để dự lễ cưới củaHoàng – cũng là chú rể trong vụ tai nạn ngày nào. Hôm nay là ngày cưới củaHoàng và Diệu – người bạn thân nhất của Nguyệt.

Dường như trên cao, trong không gian có tiếng ai đó đang thầm khóc,giọt nước mắt của ai đang lặng lẽ rơi…

……………………….



Tôi đang khóc. Khóc… Khóc mãi không thôi. Giờthì tôi đã hiểu tôi là ai, tôi đang ở đâu và chuyện gì đang xảy ra. Thật rachẳng phải tôi không hiểu. Chỉ là tôi cố tình không muốn hiểu, không muốn chấpnhận 1 điều rằng: Tôi đã chết!

Và giờ thì tôi đang là 1 bóng ma! Chết bất đắc kì tử. Chết lúc nàomà mình chẳng biết. Chết đến độ đưa tang vẫn không hay…
Tôi đã chết lãng nhách như thế đó…
Bao dự định sau đám cưới, dự định và ước mơ về 1 tổ ấm rộ tiếngcười của tôi với anh, về những đứa trẻ kháu khỉnh, xinh xắn luôn vui cười,tiếng gọi bố, gọi mẹ của chúng,… Nhưng tất cả với tôi giờ đã chẳng thể thànhhiện thực được nữa… Giờ tôi đã là ma, còn anh là người. Âm dương cách biệt,đành hẹn anh nếu có kiếp sau…

???
Tôi chẳng thể nhớ nổi đã bao ngày trôi qua kể từ cái lần định mệnhấy. Giờ thì tôi đang bay lượn, đang chơi đùa cùng đám mây và dõi theo đám cướicủa anh. Anh vẫn như mọi ngày: Đẹp trai, lạnh lùng và cao ngạo. Còn Diệu trôngmới thật hạnh phúc làm sao. Với vẻ mặt hạnh phúc rạng ngời đó, trông cô càngxinh đẹp, xinh gấp vạn lần tôi trong bộ váy cưới trắng tinh khôi. Đột nhiêndòng nước mắt trong tôi bỗng dâng lên, trực trào ra. Tôi ghen tị. Ừ. Tôi ghenvới Diệu vì người anh yêu là tôi, người anh chọn cũng là tôi. Xưa nay vẫn luônthế. Dù nước mắt rơi, nhưng nơi khóe môi tôi vẫn nở 1 nụ cười cay độc.
- Suy cho cùng, Diệu cũng chỉ là lựa chọn thứ 2, chỉ là hạng 2 củaanh. Cô ta giành được anh cũng chỉ là do tai nạn ngày nào mà thôi – Tôi thíchthú với suy nghĩ của mình. Và càng vui thích hơn vì biết rằng anh chẳng hề kếthôn luôn sau cái chết của tôi. Những điều mà tôi trông thấy ngày nào, hóa racũng chỉ là 1 giấc mơ.

1 giấc mơ…
Và giấc mơ ấy đang trở thành sự thật…

À không… Sẽ không xảy ra điều đó đâu. Anh là của tôi và sẽ mãi mãilà của riêng tôi thôi.
Mãi mãi…
1 nụ cười cay độc khác nở trên môi tôi…

………………………………



“Anh Hoàng… Anh Hoàng… Em đau… Đau…”
Tiếng kêu bi thiết, yếu ớt vang lên giữa không gian. Hoàng nhìnquanh nhưng chẳng thấy bóng dáng ai.
“Em đau quá… Cứu em… Anh… Cứu em…”
Vẻ bối rối thoáng xuất hiện trên mặt anh. Vẻ mặt ấy như muốn nóirằng dường như anh đã nhận ra chủ nhân của tiếng kêu ấy.
“ Em ở đây... Ngoài này… Ngoài đường lớn… Anh ơi… Cứu em… Nó muốncán em… Cán chết em…”
Và lần này thì anh thật sự phát điên!

Hoàng lao như bay ra phía cửa lễ đường trước con mắt bàng hoàng xenlẫn với sự khó hiểu của Diệu và mọi người chung quanh. Anh bật mở tung cửa rồichạy về phía con đường lớn, nơi mà mới ngày nào anh còn lững thững ôm xác Nguyệtđã nát bươm và bê bết máu. Và giờ đây, anh lại lao về phía ấy…

Kééétttt….. Tiếng phanh xe tải vang lên cùng lúc với tiếng rầm… Sauđó là 1 loạt những âm thanh hỗn tạp của mọi người chung quanh, tiếng nói chuyệnđiện thoại và tiếng còi xe cấp cứu…

Là định mệnh sao? Cũng vẫn chiếc xe tải ấy, vẫn ngày ấy… Có chăngchỉ là khác tháng và khác nơi chốn mà thôi. Nơi Hoàng ngã xuống cũng chính lànơi mà 5 tháng trước anh ôm xác Nguyệt bước qua. Nơi anh ngã xuống cũng là nơimáu Nguyệt đã rơi. 5 tháng rồi mà vệt máu vẫn còn nguyên như mới ngày hôm qua.1 tiếng chạm đất làm tim Nguyệt rung lên. Phải. Là cô đã sắp đặt mọi chuyện. Vàgiờ thì tất cả đều đã theo ý cô rồi. Hoàng ngã xuống nơi giọt máu của cô vẫncòn in dấu. Nguyệt nở 1 nụ cười trên môi. Nhưng lệ đã rơi xuống nơi khóe mắt côrồi…

“Đau… Là nỗi đau thể xác hay nỗi đau đến từ đáy tim? Có khi nào anhvui mà em khóc? Có khi nào anh đau nhưng em cười?”…
Nguyệt lẩm nhẩm theo giai điệu bài hát mà cô tự sáng tác. Bài hátđó cô viết khi mới 17. Và cho đến giờ, cô vẫn chưa kịp đặt tên cho nó. Cô đãtừng viết ra nó, nhưng cũng đã từng lãng quên. Vì cô nghĩ rằng lời của nó thậtbuồn cười và nhàm chán. Có khi nào mình khóc khi người ta vui? Có khi nào mìnhcười trên nỗi đau của người con trai mình yêu tha thiết? Và thế là cô đã quênnó, quên bài hát của chính cô như vậy đấy…


“Đau… Là nỗi đau thể xác hay nỗi đau đến từ đáy tim?
Có khi nào anh vui mà em khóc?
Có khi nào anh đau nhưng em cười?
Đau… Là nỗi đau khi em chẳng thể có anh bên đời
Hay là nỗi đau khi em phải rơi lệ tiễn anh về nơi ấy?
Em chẳng biết… Cũng chẳng muốn biết
Vì đối với em, chẳng gì đau cho bằng mất anh
Chẳng gì đau cho bằng anh không được hạnh phúc
Ừ… Anh hãy cứ đi và cứ hạnh phúc bên người
Chỉ cần em có 1 chỗ ở trong anh
Chỉ cần trong tim anh, em luôn là 1 cô em gái
Đối với em, như thế là quá đủ…”




Nguyệt khóc. Trời cũng đổ mưa. Xe cấp cứu đã đến đưa Hoàng đi tựbao giờ. Chỉ còn Nguyệt ngồi đó và khóc. Cô khóc vì thương xót cho bản thân.Khóc vì tiếc cho cuộc tình chưa kịp có happy ending. Nhưng hơn tất thảy, côkhóc vì Hoàng. Vì trò chơi dại dột của cô đã khiến Hoàng ra thành như thế. Côcứ khóc… Khóc mãi không thôi… Khuôn mặt nhỏ thó dường như ngập chìm trong biểnnước. Là mưa, hay nước mắt của cô?

“Our love never has a happy ending cause our love never ends” –Trong cô như vọng về tiếng của anh và câu nói của anh ngày nào. “Tình yêu chúngta chẳng thể có 1 cái kết đẹp vì tình yêu chúng ta sẽ không bao giờ có đoạnkết”. Cô nhớ khi Hoàng nói câu đó. Nhớ ánh mắt thật hiền của anh như nhìn thấuđược tâm hồn cô, và nhớ cả nụ hôn những ngày mưa to như trút nước, khi 2 đứacùng nhau trú mưa ở căn nhà hoang đầu ngõ. Cô nhớ… Nhớ rất nhiều…

…………..



Hoàng tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ dài.Thân thể băng bó trắng muốt như vậy thật khó để cục cựa. Anh khẽ nhíu mày khinhìn thấy người con gái đang ngủ gục bên giường bệnh. Và ánh mắt anh chợt dừnglại ở vệt nước tròn xoe bên gối. Nhắm mắt lại, mọi thứ như hiện về. Và có lẽ,Hoàng cũng đã hiểu ra tất cả. Anh cảm nhận được hơi ấm của Nguyệt trong vệtnước nhỏ xíu kia. Nhìn ra khung cửa số, bầu trời đang rạng sáng. Từng tia nắnglấp ló sau màn mây. 1 ngày mới bắt đầu, và anh hiểu rằng mình không thể dùngDiệp – cô bạn thân của Nguyệt – để tìm lại cảm giác khi xưa cho mình, cảm giáckhi còn Nguyệt. Anh đã hiểu Nguyệt là Nguyệt và Diệp vẫn mãi chỉ là Diệp thôi.Và việc đầu tiên anh làm khi người con gái đang say ngủ bên giường bệnh thứcgiấc là 1 lời nói chia tay. Anh không thể tiếp tục làm tổn thương trái tim của2 người con gái – 1 người đã mất và 1 người đang sống. Có thể anh sẽ yêu Diệpthì sao? Chưa biết được. Nhưng thời gian sẽ trả lời cho tất cả…

1st love is unforgettable. But time would be best medicine 4 your broken heart…


○○○○○○○○○



Linh hồn của Nguyệt sau khi thôi không khóc đãbay theo anh đến bệnh viện. Rồi quẩn quanh trước cửa phòng phẫu thuật. Cho đếnkhi người ta đẩy anh vào phòng hậu phẫu để theo dõi, cô vẫn lặng lẽ theo anh.Nhìn gương mặt anh lúc này thật hiền. Khác xa so với vẻ cao ngạo và lạnh lùngnhư cái lần đầu tiên khi cô thấy anh ở góc sân trường. Vẻ lạnh lùng của 1 kẻ côđộc trong anh đã được thay thế bởi nét trẻ con thật hiền. Nhìn Hoàng, Nguyệtbật khóc. Khóc thổn thức như 1 đứa trẻ, khóc như khi cô nhìn thấy anh đi bênDiệu.


“…Chỉ cần em có 1 chỗ ở trong anh
Chỉ cần trong tim anh, em luôn là 1 cô em gái
Đối với em, như thế là quá đủ…”


Tiếng hát trong trẻo. Nước mắt tràora, rơi thẳng xuống gối Hoàng. Trời hửng sáng. Nguyệt đã ngừng khóc. Cô khẽ đặtbàn tay lên môi anh, nhắm mắt lại và hồi tưởng về kí ức đẹp ngày nào. Nguyệtbiết nếu cô còn nấn ná bên anh thì chính cô sẽ không thể giữ nổi mạng sống choanh. Các bác sĩ đã nói trường hợp của anh rất khó qua khỏi. Sống được là cả 1kì tích. Ừ. Sao cô không thể ích kỉ cho riêng bản thân mình? Cô đáng lẽ có thểđể anh chết đi và 2 người sẽ cùng nhau ngao du thiên hạ. Nhưng… Cô không thểlàm vậy được. Hạnh phúc của anh, mạng sống của anh quan trọng hơn tất thảy. Cômuốn có anh lắm nhưng không đành lòng…

Sau cùng, cô đặt tay mình lên bàn tay anh. Dường như Nguyệt cố dùngchút sức lực cuối cùng của mình để truyền cho anh sự sống. Dù cô biết rằng nếulàm vậy, khi mặt trời lên cao cũng là lúc cô sẽ ra đi mãi mãi. Sẽ không cònđược bên anh, không còn được trông thấy nụ cười dù hiếm hoi nhưng rất đẹp củaanh nữa, không còn được bay theo anh trên mọi nẻo đường… Nhưng mạng sống củaanh… Tất cả những điều Nguyệt nghĩ đến lúc này chỉ là mạng sống và hạnh phúccủa Hoàng mà thôi…


“Đau… Là nỗi đau khi em chẳng thể có anh bên đời
Hay là nỗi đau khi em phải rơi lệ tiễn anh về nơi ấy?”



Tiếng hát vút cao lên giữa không trung. Rồitiếng hát ấy cứ nhỏ dần, yếu dần. Tia nắng đầu tiên bắt đầu lóe lên nơi cuốitrời. Hình bóng cô cũng từ đó mà mờ dần đi. Mờ dần… Phai dần… Rồi từ từ biếnmất…

Bên gối Hoàng, giọt nước mắt tròn xoe!
Về Đầu Trang Go down
https://hmhm.forumvi.com
 
[Short fic] Không đề
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Không nước mắt - Nguyễn Ngọc Tư
» ♥ Những cánh diều không bay - Khúc Việt Trường

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
HM2 :: Trao đổi - Học hỏi :: CLB Văn học :: Truyện tự sáng tác-
Chuyển đến